NGƯỜI TA HAY NHẦM LẪN GIỮA ĐÙA CỢT VÀ VÔ DUYÊN
Mình từng bị nghe những lời khá khó chịu đến từ vài người bạn của mình, từ body shaming rồi đặt điều bịa chuyện, và nhìn chung, khi mình tỏ thái độ, câu trả lời nhận được thường là "Đùa ấy mà".
"Đùa ấy mà", ơ kìa, đùa thì phải vui, cuộc nói chuyện có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người phải vui, không phải lấy một người ra làm trò đùa để mọi người vui, đúng không nào?
"Đùa ấy mà", có những kiểu đùa cợt rất vô duyên, khiến người bị đùa vừa khó chịu vừa khó xử, có những kẻ đùa mà thấy người ta càng khó chịu thì càng khoái trí. Đó không phải đùa, mà là vô duyên, vừa vô duyên vừa thiếu giáo dục.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, có những kẻ cứ giả vờ không phân biệt được đâu là "đùa" và đâu là "hãm", cứ lấy chữ đùa để biện minh cho mọi sự xấu tính của mình.
Và mình viết bài này gửi đến mấy đứa đó, đọc được thì dũa lại cái nết, tránh xa cuộc đời mình giùm, mình không cần đùa, cũng không muốn trở thành trò đùa.